Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2008

Con đi tiêm chủng

5/12/2008 con đi tiêm mũi t2 viêm gan B và nhỏ vắc xin OPV
Hôm qua con đi tiêm sau một đêm củ hành mẹ và bà sáng con ngủ im thin thít đi tiêm đang ngủ bà phải bế dậy đi tiêm, ra chỗ tiêm cũng thế chỉ khóc mỗi tí mẹ cho bình sữa vào mồm lại im thin thít, lúc bác sĩ tiêm mẹ không dám nhìn thương con quá, cứ nghĩ chắc con phải khóc nhiều nhất vì con nỏ mỏ nhất mừ, thật may con chỉ thét lên lúc châm kim tiêm thôi rồi lại im bặt, mẹ lại lo hay đau quá con không khóc lên được nhưng về nhà cũng thế vẫn cứ ngoan đến chiều thì hơi sốt 1 chút, trông con mệt mệt, tối bà có triệu trứng bệnh cũ nên mẹ khôngđám gọi bà lên ngủ cùng sợ bà ngã bệnh như lần trước thì mẹ con mình không có cháo cho mà ăn í chứ hicc.. đêm con lục đục cả đêm, chỉ mỗi giấc từ 12h đến 2h là ngon thôi, đến 3h con lục đục, lè nhè, rồi gào bà sốt ruột quá lại lên bế cho mẹ ngủ, bế trên tay mà vẫn khóc, bó tay với con, ăn no rồi thì ngủ đi chứ.đến 6h mệt quá lăn ra ngủ đến giờ là 12h trưa rồi mà chưa dậy, chỉ dậy ăn có 2 lần lại ngủ tiếp. đồng hồ sinh học của con bị sai rồi con à, mẹ nắn mãi mà không được, đành bó chân! thôi mẹ với bà cứ an ủi nhau là thôi trong vòng 3 tháng 10 ngày con ngoan cho được ngày nào thì tốt ngày đấy còn cứ tinh thần chuẩn bị để lâm trận thôi. mệt quá nhưng mẹ cũng muốn ghi lại những dòng này khi nào con lớn con đọc con sẽ thấy thương bà. ban ngày bà vừa chăm no cho mẹ con mình vừa phải trông chị Bông mà chị í ăn uốn phức tạp lại nghịch như "quỷ sứ" nhưng chị í ngoan lắm con ạ, không 1 tiếng khóc cứ tha thẩn chơi, bà cứ cho con ăn sữa chỉ bỏ ra thay bỉm hay làm gì thì quay đi quay lại đã thấy chị bông nằm tu bình sữa của con rùi híhí.."cướp giữa ban ngày" con nhỉ, đòi không trả..nhưng nhà có 2 đứa cũng vui nhưng chỉ thương bà thôi, cứ chăm chăm chút chút cho con cho cháu, lo lắng, nhường nhịn chẳng biết khi nào mẹ mới báo hiếu được cho bà, mà ngần này tuổi đầu rồi vẫn còn phải bám váy bà. học hành xong chưa 1 tháng lương vậy là tót đi lấy chồng rồi làm ở cơ quan nhà nước nghèo rớt mùng tơi, mẹ cũng không hiểu mẹ đi theo hướng nào nữa, lắm lúc chỉ muốn ra ngoài làm cho nhiều tiền thích làm gì thì làm nhưng đã đâm lao phải theo lao, mẹ đã dấn sâu quá rồi, h mà bỏ tất cả thì tiếc lắm, mẹ gần như là ổn so với những người trẻ ở cơ quan rồi chỉ có thu nhập hơi thấp thôi. đành cố gắng vậy dành thời gian chăm sóc con vậy rồi khi nào con cứng cáp, mẹ học xong rồi sẽ tính tiếp vậy.
Lắm lúc mệt quá mẹ muốn buông xuôi tất cả, cùng 1 lúc làm nhiều việc quá, mẹ kiệt sức mất. xong lại còn kéo cả bà vào chịu trận cùng nữa chứ, khi mẹ đi học bà toàn 2 tay 2 đứa. 1 đứa thì nghịch, 1 đứa thì quấy...mẹ thương bà quá nhưng hiện tại mẹ không thể làm được gì cải thiện chỉ nói xuông được thôi, mẹ sẽ cố gắng đảm nhiệm con được càng nhiều thời gian con quấy thì bà sẽ bớt mệt hơn. bà thì làm gì cũng không ngại chỉ mong con bớt quấy đi cho cả nhà yên tâm thôi. con à!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét