Thứ Ba, 26 tháng 5, 2009
















Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2009

Tết tây

Mấy ngày tết được nghỉ mẹ quấn quýt với Nhím suốt chẳng đc đi đâu, tranh thủ dì Thảo lên mẹ đi mua cho Nhím đc mấy bộ quần áo đẹp, híhí...Nhím hơi bị nhiều quần áo đẹp đấy,khi nào ấm trời mẹ Nhím cho Nhím làm người mẫu ảnh nhá, muốn cho nhím chụp quả nude nhưng trời lạnh quá chưa có cơ hội khoe hàng ...Đợt này ban ngày Nhím ngoan lắm nhá mỗi tội toàn quấy mẹ vào ban đêm thôi, mẹ đi làm về chẳng cho mẹ nghỉ ngơi gì cứ dòng dã suốt đêm, đêm qua mẹ với bà không ngủ đc tí nào với Nhím sáng dì thảo thấy thương quá đi mua cho bát phở tầm bổ .A` mẹ mới đầu tư quả tấm trải nền nhà mới cho Nhím hơi bị đẹp nhá, lớn lên tha hồ cho con bò hihi..mất đứt tiền tết tây của mẹ.

Mẹ Veo

3/1/2009
Mẹ Veo a` Nhím thấy nhớ mẹ Veo rùi đấy, mấy hôm nay nghỉ chắc mẹ còn vi vu hả, uh thui Nhím cũng không dám gọi đến chơi để cho mẹ còn đi tình yêu tình báo để sang năm mẹ con Nhím còn đi bê cỗ, cuối năm sau Nhím còn có em chứ hihi.. từ khi Nhím trào đời đến giờ mẹ Veo luôn bên Nhím ngay cả những lúc Nhím quấy nhất, mẹ đến thăm Nhím thường xuyên mẹ bảo chỉ vài ngày không gặp là thấy nhớ Nh, rùi sang lúc nào cũng thấy Nhím thay đổi từng ngày đấy là thường xuyên sang đấy hôm nào mà để tầm 2 tuần mới sang thì thấy Nh khác nhiều lắm, chỉ có mẹ Veo là luôn dõi theo Nhím từng ngày. Ngay cả từ cái tã giấy, cái bỉm..mẹ cũng goi mẹ Veo. rồi đầy tháng, nhà không tổ chức gì cho Nhím nhưng cũng mẹ Veo. Rồi đến đợt này bán khoán cho con lên chùa mẹ với Nhím ở quê trên này cũng chỉ có bà ngoại và mẹ Veo chuẩn bị cho con. Mẹ không biết làm gì để cảm ơn mẹ V nữa, chỉ mong mẹ V nhanh chóng cho Nhím ăn cỗ xong có em bé rồi mẹ phương sẽ thường xuyên cho Nhím qua chơi rồi cả nhà chúng mình đi chơi với nhau. lại còn bà và cụ nữa chứ cũng thế cả gia đình thằn lằn nhà ta sẽ luôn có nhau. Năm này gđ mình có thêm 2 thành viên nhí rùi chắc chắn 1 điều nữa là sang năm nhà mình kết nạp một thành viên mới nữa. có thành viên í thì chắc chắn sẽ kéo theo một thành viên nữa hehe..gia đình mình thật vui và đầm ấm và sẽ luôn ở bên nhau.Mẹ chỉ mong mọi người có gia đình hết rồi có em bé hết híhí..lúc đó nhà mình sẽ thành đại gia đình. sẽ vui lắm đây. Nhớn lên các con cố gắng mà yêu thương nhau, rồi báo hiếu bà và cụ nhá.

Đã đến ngày đi tiêm chủng rồi

4/1/2009

Con bị tiêm 2 mũi là lao và viêm gan B lần 3

Kể cung nhanh thật, hn bác Hiền lại lai 2 mẹ con đi tiêm, tưởng lần này tiêm thì bố về rồi vậy mà vẫn chưa về chán quá. Thương con quá, hnay tiêm mũi lao đau nhất, con khóc quá cô y tá phải chọc 2 lần mới tiêm đc cho con, chắc đau lắm con nhỉ mẹ ũng ko biết phải làm gì để con đỡ đau chỉ dám bế nhẹ nhàng và mặc áo rộng cho con. đêm qua con khóc cả đêm làm 2 bà, ông, bác bìn, bác hiền phải bật dậy mấy lần điều trị con nhưng chỉ có bác hiền mới điều trị nổi vì có vẻ con thích cảm giác mạnh. chắc khóc nhiiêù cộng với tiêm 2 mũi đau quá con mê man cả ngày nay không nhúc nhích, ăn cũng không muốn mẹ phải vắt sữa cạy mồm cho con ăn đấy, mẹ chỉ sợ con đói thôi, mọi ngày con ăn uống tục tĩu thế cơ mà, nthế mẹ mới biết là con đau lắm. tối nay bà thắm phải bế cho mẹ ca đầu để mẹ ngủ đêm còn chiến đấu với con, giờ 12h đêm rồi, mẹ đang ngồi bế con để con ngủ đc ngon giấc, mẹ chẳng sợ bị dịt hơi chỉ mong con ngủ đc sâu giấc không khoc nhiều nữa vì mẹ chỉ lo con khóc nhiều lại bị viêm họng như cu tí nhà cô hạnh thì thương lắm. ko biết làm gì mẹ mở blog ra viết cho con để khi lớn lên con đọc sẽ biết đc mẹ và bà nuôi con vất vả thế nào. bà nói bà đẻ bằng đấy lần, trông bằng đấy cháu mà chưa thấy đứa nào quấy như Nhím, mà cũng chưa thấy ai nuôi con vất vả như mẹ. Mẹ cũng không kêu ca gì, với mẹ ông trời ban cho Nhím cho mẹ là hạnh phúc lắm rồi, đôi khi cũng thấy mình vất vả, nhưng biết đâu khi lớn lên con lại giỏi dang đền đáp đc công ơn này.

Nhím ngoan




5/2/2009 Nhím bị tiêm mũi bạch hầu, ho gà, uốn ván lần 1 + nhỏ văcxin OPV

Nhanh thật đấy đã 1 tháng trôi qua mẹ chẳng biết blog cho con gì cả. hôm qua bố đi công tác Hải Phòng không ai đưa con đi tiêm chủng đc hai mẹ con lại lếch thếch đi bộ đi, hihi... kể cũng hay, con có vẻ thích ra ngoài hơn ở nhà. ra đến ngoài cứ ngơ ngơ ngác ngác như lạ lắm, thấy ô tô hay xe máy đi qua lại ư ư.. hii..hôm nay tiêm con khóc mỗi tẹo về nhà ngủ 1 giấc no say 3 tiếng sau thuốc ngấm con khóc không ai dỗ đc. Mẹ thương quá nhưng mẹ càng dỗ con lại càng khóc to chỉ có bà mới dỗ đc. lăn lộn cả buổi chiều mẹ phải đi mua chanh về sát chỗ tiêm rồi con mới đỡ đau ngủ 1 mạch đến 4h sáng. hiccc.. trộm vía dạo này con ngoan lên rồi mẹ cũng cảm thấy khoẻ khoắn hẳn ra, ban ngày con ngủ ít nhưng lại chịu chơi, cứ cười suốt thôi với cả hơi bị nghiện ti vi đấy, chỉ sợ lớn lên mắt lại kém thôi, ban đêm thì ngủ tít mít. Nhím rất hay là nếu bắt đầu ngủ từ 4h chiều thì 4h sáng dậy chơi cả 2 tiếng đồng hồ, còn nếu bắt đầu ngủ từ 6h tối thì lại đúng 6h sáng dậy chơi hihi...cứ thế luân chuyển, mà con ngủ rất say không thèm ăn uống gì cả toàn phải cạy mồm ra nhét bình vào mới ăn thôi. Mẹ lại mới đầu tư cho con 1 chiếc ghế rung hơn bị thích nhỉ híhí..từ khi có ghế rung đến giờ con chẳng chịu ngủ với bố mẹ gì cả toàn nằm ghế ngủ thôi, mẹ nhớ Nhím bê cả ghế lên giường ngủ cùng, mà chẳng bật rung con vẫn ngủ tít thích thế.chỉ cái tội lười bú mẹ thôi nhưng kể thế cũng hay, các bác ở cơ quan mẹ chỉ mong thế mà không đc vì các anh các chị chỉ ti mẹ thôi không chịu ti bình mà các bác đi làm đến khổ vì các anh không chịu ti sữa ngoài, còn Nhím nhà ta thì trộm vía sữa nào cũng đc, ti mẹ cũng ti, ti bình cũng ti hihi..từ khi dì thảo về đến giờ Nhím ngoan lắm, khổ thân dì quá lúc dì lên ăn tết thì đúng là lúc nhím quấy nhất vì gần đến ngày hết cữ dì toàn phải bế nhím cả đêm không ngủ dì bảo bế như thế nhím ngủ ngon hơn không bị giật mình mà nhím cứ khóc dì thương lắm không chịu đc lại chiều nhím bế nhím ngồi ngủ cả đêm không oeoe nữa, với cả dì thấy mẹ mệt quá dì bảo mấy hôm dì lên dì bế cho bố mẹ nhím ngủ thoải mái đi cho đỡ mệt. Kể cũng thương dì chiến với nhím mấy ngày tết thôi mà trông dì phờ phạc hẳn ra, dì cũng nói cứ chỉ trông nhím mấy hôm mới thấy thương mẹ và bà phải lăn lộn với nhím cả 3 tháng trời, cũng may là có bà không thì mẹ cũng chết dở.chỉ có mấy ngày thôi nhưng mẹ thấy dì rất thương bố mẹ nhím, thương bà, thương cả nhím nữa. có con khóc dã đề thế này mẹ mới thông cảm cho những mẹ nào có hoàn cảnh như mình, những lúc vất vả thế chỉ cần có người thông cảm cho đã thấy được an ủi phần nào rồi, may mà bên cạnh mình có những người thân, có bạn tốt giúp đỡ rất nhiều, giờ Nhím đỡ quấy tinh thần mẹ phấn trấn hơn hẳn, ăn tết xong mẹ lại xin nghỉ ở nhà trông coi nhím chờ bà thắm lên, cũng may là có bà thắm lên giúp chứ 1 mình bà ngoại thì mệt lắm.thật là có rất nhiều người tốt không nề hà tính toán gì luôn bên cạnh giúp đỡ gia đình mình, như thế mẹ thấy hạnh phúc lắm rồi.ai cũng yêu thương con, mong con khôn lớn.Mẹ phải cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ gđ mình cả vật chất lẫn tinh thần, mẹ sẽ cố gắng sống tốt và nuôi con thật tốt để khỏi phụ công mọi người.giờ mẹ chỉ mong con cứ ngoan thế này để mẹ còn yên tâm mà đi làm, đi học chứ. úi mà chẳng biết được nhím thế nào thay đổi liên tục, bà bảo mưa lúc nào mát mặt lúc đấy hiccc....thôi mẹ làm bài thi đây không phải thi lại thì tiêu híhí...

Nhím yêu tròn 115 ngày

IMG0013A by you.

giấc ngủ thiên thần

IMG0012A by you.

cứ thế này ai bảo Nhím hư

IMG0014A by you.

Ngủ ngoan con yêu

IMG0011A by you.

Mẹ mua ghế rung thưởng cho con

IMG0016A by you.

Myêu nhím quá cơ

Nhím nhà ta tròn 4 tháng rồi đấy

Kể cũng nhanh thật, hôm nay là ngày mẹ phải đi làm chính thức rùi đấy, tết ra ở nhà với Nhím mẹ càng thấy yêu con nhiều hơn, đi đâu mà lâu lâu là thấy nhớ lắm rồi, hết cữ con ngoan hẳn lên (trộm vía) mỗi tội đi ngủ muộn, hôm nào cũng hơn 10h hoặc 11h mới ngủ, lúc bố ở nhà bố toàn ru nhím ngủ vì lúc đấy mẹ đã đc 1 giấc rồi, hai bố con ru nhau ngủ lúc nào mẹ cũng không bít híhí.. giờ bố đi công tác rùi mẹ phải cố gắng thức chờ con đấy hiccc..hôm bố đi nhím nhớ bố hay sao mà đêm cứ trằn trọc, cứ như đang nhớ bố í, thấy thương quá. bố phải nhanh nhanh cái công trình dở hơi đấy còn về với nhím đi không thì lâu quá nhím quên mất hơi bố đấy. còn cả mẹ veo nữa, cứ tí tởn đi, từ tết đến giừ mất tích không thấy mặt mũi đâu nữa, nhím thì ngoan quá mà không thấy mẹ veo đâu, tuần sau mà không thấy đến bực mình nhím sang nhà chơi đấy híhí.. dạo này nhím thích đi chơi lắm, ngày nào cũng bắt mẹ bế ra đường chơi. ra đường thấy ô tô xe máy thì cuống cuồng lên, chân tay đạp toán loạn thích thú, về đến nhà lại đòi đi. nhưng dạo này mẹ cảm thấy càng ngày càng yêu quý con vì con rất rất ngoan, mẹ không thể tưởng tượng được con có thể nằm yên chơi như thế. thậm chí cả ngày không có tiếng khóc nào, cứ cười thôi. cứ thế này mẹ thích lắm, yêu quý con lắm. hôm nay mẹ đi làm con ở nhà với các bà ngoan nhá, mẹ nhớ con lắm đấy. khi nào biết nghe điện thoại mẹ sẽ điện về buôn với con nha. yêu con nhiều